Tưởng nhớ cha Đa-minh Phạm Quang Trung nhân một tuần cha về với Thiên Chúa

0
63

LINH ĐẠO: CHÚA LÀ GIA NGHIỆP (x. Tv 16, 1)
(Tưởng nhớ cha Đa-minh Phạm Quang Trung nhân một tuần cha về với Thiên Chúa)

Là người Ki-tô hữu, ai ai cũng khát khao nên thánh như lời mời gọi của Đức Giê-su: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 43-48). Ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung dành cho mọi Ki-tô hữu, đặt nền tảng trên bí tích Rửa tội; nhưng mỗi người lại có con đường nên thánh khác nhau, có thể nói: có bao nhiêu vị thánh là có bấy nhiêu con đường nên thánh. Vậy, Linh đạo là gì?
Theo nguyên ngữ. Linh: Thần Khí, Thần Linh. Đạo: Con đường.
Như vậy. Linh đạo (Linh đạo Kitô giáo): Là con đường nội tâm (con đường nên thánh) mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn nơi người Kiô hữu; để sống kết hợp với – trong – nhờ – cùng với Đức Kitô; và được chia sẻ, tham dự vào đời sống phong phú của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh.

cha-trung-11_500_627
Chính Đức Giê-su, Ngài là Thiên Chúa thật, nhưng khi sống trên trần gian Người cũng có một linh đạo, đó là vâng theo thánh ý Chúa Cha: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy (x. Ga 4,34 ) hay như: xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha (Mc 14,36), và Ngài đã đi trọn con đường này. Đức Giê-su đã làm gương, và mời gọi những môn đệ của Ngài dõi bước theo Thầy để nên hoàn thiện. Do đó, con đường nên thánh của mỗi Ki-tô hữu là phản ánh lại, rập khuôn lại con đường mà Đức Giê-su đã đi dưới sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, cha cố Đa-minh Phạm Quang Trung đã chọn cho mình câu châm ngôn cho sứ vụ linh mục: “Chúa là gia nghiệp đời con” (Tv 16,1). Đây là linh đạo sống cho đời mục tử của cha, là lời đáp trả nên thánh trước lời mời gọi của Thầy Giê-su là hãy nên hoàn thiện.

cha trung 3

Vâng. Chúa là gia nghiệp đời con – câu châm ngôn cho đời linh mục của ngài. Đúng như khẩu hiệu, cả cuộc đời cha cố Đa-minh chỉ chọn Chúa và chỉ chọn một mình Chúa mà thôi. Hơn nửa thế kỷ sống trong thiên chức linh mục, con có cảm nghiệm rằng: ngài có một trái tim, một trái tim mục tử như Thầy Giêsu. Thật vậy:
 Vì chỉ có Chúa là gia nghiệp: Nên ngoài Chúa, mọi thứ đối với ngài chỉ là hàng thứ yếu: ngài không phân biệt giàu hay nghèo, ai giúp ngài cũng tốt và không giúp cũng tốt, ngài không đòi hỏi.
 Vì chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp: Nên ai đến với ngài đều được tiếp đón như nhau; ngài tiếp đón họ trong tình người, chọn con người chứ không chọn những gì phụ tùy đeo bám trên con người.
 Vì chọn Chúa, nên ngài chọn những gì có lợi cho đoàn chiên: Điều dễ nhận ra nhất là ngài yêu mến Thánh Lễ, chưa có hôm nào ngài bỏ dâng lễ, bất luận thời tiết đó như thế nào (là nắng hay mưa, dù ngày hay tối, và ngay cả bão tố). Ngay cả những lúc đau yếu trong những năm cuối đời, mỗi sáng tới giờ đã định cùng với 2-3 người giúp dìu ngài từ tầng 2 lên tầng 5 để dâng lễ (trừ trường hợp bất đắc dĩ không thể cử hành Thánh lễ được như nằm viện). Vì có Chúa nên ngài muốn mang Chúa, kéo ơn Chúa xuống cho đoàn chiên trong các Thánh lễ, nơi các cử hành bí bích, nơi các á bí tích, nơi những lời khuyên răn dạy bảo… Như một cây thu lôi, ngài âm thầm kéo ơn Chúa xuống trên mọi người, tất cả hướng tới mục đích cha con đều sống trong tình Chúa – tình người.
 Vì có Chúa là gia nghiệp, nên ngài đâu có để ý đến hình thức bên ngoài. Bên ngoài với ngài chỉ là những cái tùy phụ thêm vào (nên có cũng được, và không có cũng chẳng sao) nó không làm nên giá trị con người, nên ngài sống rất giản dị đơn sơ, khó nghèo; nhưng ẩn sâu nơi bề ngoài đó – bên trong là một gia tài cao quý, mà mấy ai có được, gia tài là chính Chúa – có Chúa là có tất cả. Có thể nói, chỉ có cái ẩn sâu bên trong mới làm nên giá trị đời ngài.cha trung 3
 Vì chọn Chúa là gia nghiệp, nên ngài sẽ chọn cái gì là tốt hơn. Theo như dự tính của các cha nghĩa tử cùng với Giáo xứ là sáng thứ 3 (06/03/2018) sẽ đưa ngài đi Bệnh viện trên Hà Nội để điều trị bệnh. Chữa bệnh phần xác là tốt, có thế sống thêm một số ngày hay một số tháng trên dương thế; nhưng đối với cha cố Đa-minh còn có một cái tốt hơn và ngài đã lựa chọ cái tốt hơn đó – đó là sự sống vĩnh cửu bên Chúa trong Nước Trời. Khi ngài đang chuẩn bị hành trang để tới bệnh viện trần thế, thì Chúa lại cấp cho ngài chiếc visa để lên chiếc máy bay được xây đắp bằng tình yêu thương: Yêu Chúa – mến người để đi thẳng về Nước Trời. Vâng! về trời bên Cha – chỉ lúc đó ngài mới ôm trọn gia tài mà cả cuộc đời ngài vun đắp, ước mơ vươn tới.
 Vì chọn Chúa là gia nghiệp, nên cha cố Đa-minh đã rập theo con đường của thầy Chí Thánh Giê-su: con đường đau khổ để đạt tới vinh quang. Với 78 năm tuổi đời, trong đó có 53 năm linh mục, thì gần 30 năm linh mục âm thầm tại quê hương, là cha nhưng lại không được thi hành những chức vụ của thánh chức linh mục; không phải do ngài hay do Giáo Hội, mà là do thời cuộc nơi xã hội. Thánh ý Chúa an bài, mỗi sáng, cha lại đến nhà thờ âm thầm chỉnh âm thanh cho cha xứ dâng lễ, làm công việc của một “ông bõ”. Và chỉ khi mọi người ra về, khi đèn nhà thờ tắt, khi cửa đóng then cài; thì lúc đó cha Đa-minh mới âm thầm đi dâng lễ một mình, lúc này chỉ có mình ngài với Chúa mà thôi.

cha trung 5
Là linh mục, nhưng lại không có dấu gì tỏ ra là linh mục, thay vì chủ tọa các cuộc rước long trọng, thay vì cử hành các cử hành Phụng vụ, ngài lại âm thầm với bao công việc của một công dân trần thế: Làm ruộng, sửa đàn, sửa đồng hồ, khắc chữ, ..vv. Như Đức Giê-su, có 30 năm âm thầm sống tại quê hương Na-da-rét, để chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng công khai; thì cha cố Đa-minh không dám hơn Thầy Chí Thánh, có 29 năm linh mục cũng âm thầm tại quê hương (chắc thánh ý Chúa an bài để ngài chuẩn bị cho đời mục tử công khai). Và nếu Ga-li-lê là điểm hẹn đầu tiên mà Đức Giê-su Phục sinh hẹn gặp các Tông đồ (x. Mt 28,10), thì miền Bồng Tiên cũng là điểm hẹn mà Thầy Giê-su đã sai ngài đến để phục vụ.
Gần hai năm cuối đời (từ tháng 06/2016 đến 06/03/2018), ngài chịu cơn bệnh hiểm nghèo cũng là một hình thức để nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su. Ít thấy ngài kêu la phản kháng, hay là than thân trách phận: trách Chúa, trách đời, trách người; ngài âm thầm chịu đựng, phó dâng những đau đớn nơi thể xác cho Đức Giê-su trên Thập giá để sinh ích cho chính mình và lợi ích cho đoàn chiên, hy sinh cho các linh hồn.

cha trung 2
Và cuối cùng, vì muốn đi theo con đường Thầy Chí Thánh là để được tôn vinh, cha chố cần phải thông phần vào sự chết, sự chết của Đức Giê-su: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Cái chết chính là sự tự hủy cao nhất, con đường mà ai cũng phải một lần đi qua, để rồi sau đó mới gặp được Đấng mà cha suốt đời yêu mến, tôn thờ.
So với những người khác, khi còn tại thế có thể cha cố Đa-minh giảng không hay (“giảng như sách”), cũng không có tài giảng thuyết hay hùng biện, càng không lo tích trữ cho mình; ngài giảng bằng đời sống, cả cuộc đời ngài là bài giảng hùng hồn nhất, cả cuộc đời chỉ chăm lo cho đoàn chiên, lợi ích các linh hồn.
Cha cố Đa-minh đã ra đi, đã từ biệt trần gian. Vì là thân phận con người, những người ở lại buồn thì có buồn, nhưng con và cha cố sẽ thật hạnh phúc vì cha đang có Chúa làm gia nghiệp, đang có Chúa là niềm vui vĩnh hằng bên cha. Từ giây phút gặp Chúa, cha đã ngụp lặn trong biển tình yêu bao la nơi gia tài là Lòng Thương Xót Chúa mà suốt cuộc đời cha đã ấp ủ chiếm hữu và loan truyền.

cha trung
Tạm kết, có thể ai đó sẽ nói: mẹ hát con khen hay! Thôi! tùy theo cảm nhận mỗi người. Nếu viết về ngài chắc còn nhiều điều để viết, nhưng những điều trên đây là những gì con nhận thấy, con cảm nghiệm được nơi người cha thiêng liêng của mình.
Ngày 13/03/2018
Người con giờ thứ 10 của cha.

Nguồn: BTT Giáo xứ Hoàng Xá